Gửi đến một người bạn cấp ba của tôi

Đã rất lâu rồi không gặp, đến ngày nghe nói bạn đã mất cách đây một năm. Bạn không muốn người nhà cho bạn bè hay tin. Cũng đúng, biết thì làm được gì chứ, tôi chưa từng trải qua, nhưng nếu có bạn bè đến ôn vài câu chuyện thì bạn có đỡ buồn hơn không? Có lẽ là, đối với bạn, cái chết không là gì cả, mà quan trọng là những gì bạn đang làm – một thầy giáo. Cuộc gọi cuối cùng hỏi thăm bạn, giọng nói ấy, những câu trả lời đều cho thấy mọi thứ đều ổn, bạn không sao cả. Bạn thật mạnh mẽ! Gì nhỉ, cũng đã 1 năm rồi, nói gì cũng vô ích, chỉ là nhớ lại thời cấp 3, bạn là cán sự môn gì nhỉ, hình như môn Văn 🙂 Kể cũng hay, lúc học cấp 3 là khuôn mặt bạn đã ra dáng một ông thầy giáo hung dữ rồi haha. Bất kể môn học nào, tôi với bạn đều trao đổi với nhau, hỏi nhau những bài tập khó, dò đáp án. À, lúc đó hay nói xàm, kết thúc bằng rượt đuổi, quánh lộn, quánh rất đau luôn nhưng rất vui. Trong lớp, bạn luôn kèm theo túi khăn giấy, phải rồi, bạn bị viêm xoang, chắc là mãn tính. Xem lại những hình chụp lớp, bạn luôn cười. Một người luôn nghiêm túc, chăm chỉ, luôn lạc quan, sao lại… nhỉ. Tốt nghiệp xong, họp lớp, bạn vẫn nghiêm túc giới thiệu sách cho tôi, cuốn 64 nước cờ trên bàn thương lượng, Phi lý trí 🙂 Thầy giáo mà sao lại giới thiệu sách đàm phán nhỉ, thật tội cho học sinh của bạn, chắc là bị thầy nói không lời đỡ đây. Bạn không bao giờ nói khó khăn của mình cho người khác, không chủ động tìm sự giúp đỡ. Tính ra tôi cũng không có bạn thân, không giao thiệp sâu với ai, cũng không tính thân thiết với bạn hay bất cứ đứa bạn cấp 3 nào. Tính tôi vô tâm, gặp bạn bè không bao giờ nêu ra khó khăn như bạn, nếu có thân chắc cũng không giúp được gì. Nhưng, thời cấp 3 là thật, những tiết học, hỏi bài, đùa giỡn, ăn uống chung là thật. Lúc đó, ai biết được tương lai như nào chứ, chỉ chạy theo điểm số, với tôi là thế. Nhưng nó vẫn rất đẹp, bạn là một phần trong đó, là một trong những người bạn tốt của tất cả mọi người, kể cả tôi. Rất vui được quen biết, bác Ph** ! Người đã ra đi, nếu trên đời có việc bạn cần giúp, hãy báo mộng cho tôi, tôi không sợ đâu, nhớ nhé!

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started